19
C
hỉ lát sau, nhà trưng bày đã được bố trí thành một phòng thí nghiệm lớn.
Kikuchi Yuji nói với Quan Kiện một câu, cô Yasuzaki Satiko dịch lại:
“Chúng ta bắt đầu”.
- Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?
Kikuchi Yuji nói: “Chúng tôi bố trí một số thiết bị để đo phản ứng sinh
lý của anh và kiểm tra vài thông số khác ví dụ nhịp thở, điện tâm đồ, điện
não đồ; cũng có thiết bị thường dùng để nghiên cứu khả năng đặc biệt và các
hiện tượng phi tự nhiên, ví dụ máy kiểm tra điện từ trường và máy ảnh chụp
tia hồng ngoại. Anh sẽ lại bước vào trong khoang này, chúng tôi sẽ đeo cho
anh máy điện tâm đồ và điện não đồ…”.
Toyokawa Takesi bỗng chêm vào: “Chúng tôi sẽ tức tốc thuê ngay một
máy phân tích cảm giác đau, vì máy này giá thành quá cao, cả thế giới chỉ
sản xuất có tám chiếc, đều đặt trong các nhà máy dược phẩm cỡ lớn ở Âu
Mỹ. Nó có thể phân tích anh bị đau do đâu, có nói quá lên hay không hoặc
là… căn bản không hề đau…”.
Cô Yasuzaki Satiko dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa Takesi và khẽ
gật đầu.
Quan Kiện không ngạc nhiên cũng không bận tâm về những lời nói đầy
châm chọc của Toyokawa Takesi. Anh đang thấy rất bí.
- Em có cảm giác rằng bày vẽ quá quy mô, e sẽ chẳng có thu hoạch gì.
– Quan Kiện nói với giáo sư Nhiệm. Vị giáo sư đã thí nghiệm anh rải rác
suốt hai chục năm qua, cơ hồ vẫn chưa có bất cứ một bước đột phá nào.