Tiếng kêu không ngớt vang bên tai anh, yếu ớt, có vẻ như rất xa.
Thi Di bị hại ở khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, tại sao đứng
đây lại nghe thấy tiếng?
Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên: Hay là Thi Di chưa chết, nàng đang
bị hành hạ! Bị một nhà khoa học mắc bệnh tâm thần hoặc một sát thủ điên rồ
hành hạ?
Không thể chờ đợi gì nữa! Quan Kiện đứng thẳng lên, chạy như bay ra
khỏi nhà trưng bày.
Ra đến hành lang anh dừng lại. Quái lạ. Tiếng kêu thê thảm của Thi Di
ở hướng nào? Hình như từ phía tầng dưới vọng lên.
Viện mỹ thuật về đêm chỉ thấp thoáng vài ánh đèn rải rác ở tầng dưới,
ra khỏi nhà trưng bày số 4, hành lang và các phòng khác đều sáng lờ mờ.
Quan Kiện không cần dò dẫm lâu, anh lần xuống cầu thang tối om.
Rồi anh đi vào phòng công tơ điện và hành lang. Tiếng kêu của Thi Di
nghe càng rõ hơn.
Cửa vào hành lang đang mở.
Mình còn nhớ đến cơn đau dữ dội không?
Nhưng tiếng kêu của Thi Di đang vọng ra từ cái cửa ấy. Anh không còn
lựa chọn nào khác.
Anh bỗng co chân chạy như bay vào cái cửa ấy.