Hay nàng đã biến thành một ngôi sao trời?
Thấm thoắt đã bảy năm, sinh tử đôi ngả.
Sinh bỗng nhớ ra rằng khi Nhược Phi mất tích anh cũng ở tầm tuổi như
Quan Kiện hiện nay.
Và cũng đang yêu say đắm.
Trần lên tiếng, đã kéo Sinh trở về với hiện thực: “Chắc các trang web
nước ngoài sẽ không đăng những chuyện chưa đâu vào đâu ở Giang Kinh
này?”.
Sinh định thần, rồi nói: “Nhưng mà rất có thể lại như vậy đấy! Tôi vừa
tìm thấy một bài viết cũ, là một phần trong hồi ký của một nhà truyền giáo
người Anh. Ông ta kể rằng, cuối thập kỷ 40 ông ta từng làm linh mục trong
một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở tô giới Anh tại Giang Kinh ngày ấy, không
hiểu tại sao dân chúng cứ kháo nhau rằng nhà thờ đó nổi tiếng là có lắm
ma!”.
- Nó được xếp thứ bảy trên mười trong “Bảng xếp hạng”! Đầu tôi đã
khôn hơn trước, đã thuộc lòng cái bảng top ten kỳ cục ấy!
- Hôm qua tôi đã hỏi Âu Dương San nghe ở đâu ra cái “mười nơi có
ma”? Cô ấy bèn nói về lời đồn đại từ hồi trước giải phóng năm 1949 mà
người chị họ cô ấy biết rất rõ. Tôi định ngày mai sẽ đến thư viện tra cứu báo
chí cũ. Tôi thích được nhìn tận mắt tư liệu, rất ngán chỉ nghe đồn đại vu vơ.
Trần định nói “anh cho rằng sử dụng thời gian công tác như thế là có
hiệu suất nhất à”, nhưng nhìn thấy đôi lông mày của Sinh đang nhíu lại sau
cặp kính, thì Trần lại thôi.
- Và, tôi cũng muốn tìm hiểu xem nhóm chuyên gia Nhật Bản đến
Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây hợp tác với giáo sư Nhiệm và
Quan Kiện như thế nào, tại sao Quan Kiện lại nhận lời hợp tác?
- Mai đến tìm ông giáo sư ấy hỏi là ra ngay! Ông ta chẳng dám nói dối
chúng ta đâu!
- Không. Làm ngay tối nay.