Yamashita Tsuneteru rất yêu mến văn hóa Trung Quốc, các tác phẩm
thơ của ông ngoài thơ tiếng Nhật, thơ tam cú
theo lối Trung Quốc.
Những năm cuối đời, ông rất nhiệt tình vun đắp cho lĩnh vực giao lưu
văn hóa nghệ thuật Trung – Nhật. Sau khi bị hại, ông đã được thị trưởng
thành phố Giang Kinh truy tặng danh hiệu “Công dân danh dự Giang Kinh”,
một chiếc chìa khóa vàng của thành phố Giang Kinh đã được tùy táng cùng
ông tại nghĩa trang Vạn Quốc của Giang Kinh.
(Từ điển nghệ thuật Nhật Bản)
Đó là thu hoạch của Quan Kiện trong cả buổi sáng hôm nay. Anh đã
đọc đi đọc lại đoạn này cả trăm lần, cơ hồ đã thuộc lòng, nhưng vẫn không
thấy hữu ích gì đối với mình. Anh lại nhìn tác giả đoạn này: Inouse Hitoshi
– một người trong nhóm biên soạn bộ từ điển.
Mình phải tiếp tục tra mới được. Thư viện Giang Kinh là một trong vài
thư viện lớn nhất toàn quốc, nói là có hàng triệu cuốn sách cũng không
ngoa, có vô số sách nói về nghệ thuật Nhật Bản.
Anh ngồi trên ghế, vươn vai vặn hông, tay vừa đưa lên đã bị ghì chặt
vào lưng ghế. Cố cựa quậy cũng không được!
“Thế nào, đã chịu thua rồi chứ?”. Là Âu Dương San. Chứ còn ai vào
đây nữa?
- Kìa, đừng đùa. Em đã bao nhiêu tuổi rồi?
Người nữ nhân viên quản lý thư viện ngồi đằng xa đang lừ mắt nhìn hai
người.
- Anh đã biết rồi còn gì, em chỉ kém anh hơn ba trăm ngày, đừng quên
quà sinh nhật của em, nghe chưa? Sao mà khéo thật, Giang Kinh rộng là thế
mà chúng ta lại gặp nhau ở đây!
- Đúng là quá “khéo”. Anh có đem theo di động đây, em cầm ra cửa mà
gọi về báo cáo với mẹ anh rằng anh đang chăm chỉ học hành, em đang chăm
chỉ canh gác anh!