về cửa nhà thờ Đức Mẹ.
Ngoài cửa không có đèn, ngọn đèn đường gần nhất cũng phải cách hơn
chục mét. Quan Kiện thử đẩy cửa rào bằng sắt phía bên ngoài thì cửa này lại
đang khóa. Đất của thần thánh và đất của tà ma đều phải treo khóa.
Chốn thiêng liêng này, tại sao lại bị coi là “có ma”?
Tại sao ông Yamashita Tsuneteru lại dính dáng đến nhà thờ nhỏ bé này?
Liệu có liên quan gì đến việc ông bị hại không?
Một làn gió se lạnh và ẩm ướt đưa tới, Quan Kiện bất giác lùi lại.
Trong gió có một tiếng “kít” khe khẽ.
Anh bước sát cánh cửa sắt. Lại nghe thấy tiếng “kít”, hình như là tiếng
cánh cửa sổ mở nửa chừng, bị gió thổi đung đưa.
Đứng đây nhìn vào phía trước nhà thờ thì không thấy của sổ nào, hình
như tiếng “kít” ấy là ở mé tường bên cạnh.
Cửa sắt chỉ cao chừng hơn hai mét, Quan Kiện đứng lên xe đạp đu lên
trên.
Rồi anh tụt xuống bên trong, sau đó dò dẫm bước vào mé bên cạnh nhà
thờ. Đúng thế: có một cánh cửa sổ đang mở nửa chừng. Có lẽ tối nay là ý
trời, tuy anh cũng chẳng rõ mình định tìm kiếm cái gì ở đây.
Pho tượng Đức Mẹ? Hoặc là bất cứ thứ gì có thể liên quan đến ông
Yamashita Tsuneteru.
Anh bò qua cửa sổ hết sức nhẹ nhàng, vào trong giáo đường, đi vào
bóng tối vô tận.
Anh lập tức cảm nhận được sức mạnh của bóng tối, nó có thể nuốt
chửng tất cả.
Tại sao lại bảo nơi này là “có ma”? Nếu các tín đồ nghe nói thế, nhất
định sẽ cho là khinh nhờn.
Nhưng tại sao mình cũng thấy hoang mang thế này?
Có lẽ cũng chỉ tại bóng tối.