Anh bỗng có cảm giác rất vô căn cứ là có người đang ở trong bóng tối
theo dõi mình.
Hoặc có lẽ không phải người, nói cho cùng, đây là nơi có ma .
Quan Kiện vốn không có ý thám hiểm nhà thờ, nên không chuẩn bị đèn
pin. Anh đứng im, do dự hồi lâu; nghĩ rằng đã gần nửa đêm, nếu bật đèn lên
thì cũng chẳng có ai chú ý.
Anh chầm chậm bước về phía tường, cố lần tìm công tắc đèn của nhà
thờ. Anh đã sờ thấy bảng điện lắp công tắc, anh bật nó.
Đèn không sáng, nhưng lại vang lên một thứ âm thanh rin rít, anh lập
tức hiểu rằng có lẽ mình đã bật công tắc quạt điện, bèn vội tắt. Âm thanh ấy
dần lặng đi. Anh thầm nghĩ “nguy thật”, rồi tiếp tục rờ lên tường, tin rằng
công tắc đèn ở gần đây.
Anh đã thấy cái bảng nhựa gắn công tắc.
Khi sắp bật lên thì bỗng có một bàn tay giá lạnh ấn chặt năm ngón tay
anh.
Suýt nữa anh kêu lên. Anh hít một hơi thật sâu, toàn thân run bắn.
- Đừng bật đèn! – Một giọng nữ rất khẽ, nghe rất quen.
Nếu đây là nơi thường có ma, thì sẽ là ai?
- Thi Di!
- Nữ tu sĩ họ Sái ở nhà phía sau, bà ấy đã già, rất tỉnh đấy!
Quan Kiện lập tức nhận ra mình đã nhầm to. Thần kinh anh quá căng,
nỗi nhớ quá sâu nặng. Giọng nói quen thuộc này là của Yasuzaki Satiko.
- Sao em lại đến đây?
- Xin lỗi nhé, đã làm anh sợ quá phải không? – Trong tình huống này
Satiko vẫn hết sức lễ độ. – Em nhớ rằng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở
nhà thờ này. Liệu có phải là ngẫu nhiên không?
- Tất nhiên là không. Em và anh đến đây đều có mục đích cả!