- Hoặc ít ra là cô bán tín bán nghi. – Một giọng phụ nữ già nua vang lên
trong bóng tối. “Ôi!”, Satiko kêu lên một tiếng.
Ngọn đèn ở gần cái bục giảng kinh phía trước giáo đường bỗng bật
sáng. Một bà xơ mặc áo dài đen, lưng hơi còng, đang đứng cách họ không
xa – chính là nữ tu sĩ mà Quan Kiện đã trông thấy hôm nọ ở đây. Bà nói:
“Cô và mẹ cô thực chẳng giống ai. Cảnh sát và các nhân viên nhà bảo tàng
hễ nghe tôi nói đến ma quỷ, thì đều cười ngặt nghẽo”.
Satiko gọi to: “Xơ Sái!”, rồi rảo bước lên, cúi đầu: “Xin bà tha thứ cho.
Lúc ban ngày đóng cửa sổ giúp cô, cháu đã cố ý khép hờ một cánh cửa sổ vì
muốn đêm nay vào đây quan sát kỹ, biết đâu sẽ may mắn được gặp ma”.
Anh mắt của bà Sái lạnh như băng, có vẻ như không mềm lòng trước
lời xin lỗi của Satiko. “Nhưng cô đã mua việc rồi, cô không để ý cái cửa phụ
phía trước nhà thờ, xưa nay tôi không bao giờ đóng, cô có biết tại sao
không? Bao năm nay tôi có thói quen cứ đến đêm là tôi bất chợt vào nhà thờ
để xem xem có lại bắt gặp lũ ma quỷ đã giết hại cha cô không”.
- Bà đã trông thấy ma thật à? – Quan Kiện lúng túng không biết nên tự
giới thiệu ra sao…
- Cậu là ai? – Xơ Sái nghiêm giọng hỏi. – Mấy hôm trước cậu đã vào
đây đúng không? Lúc đó thấy cậu có vẻ hoang mang, tôi đã định hỏi…
Quan Kiện xưng tên, rồi xin lỗi. Anh thấy ánh mắt bà ta vẫn đầy nghi
ngờ.
- Đương nhiên tôi đã nhìn thấy, có lúc ở ngay trong này, có lúc ở ngoài
sân trước sân sau; lần nào cũng thế, chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã tan biến
vào không khí. Ma quỷ nào cũng đều thế cả!
Quan Kiện bước đến bên Satiko: “Cha em bị hại, vụ ấy cũng vẫn chưa
được khám phá à?”.
- Đã xác định được hung thủ là người ở gần đây, tên là Trương Siêu,
từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cướp. Cảnh sát nói là cha em và
hung thủ đã vật lộn, cả hai đều có dao găm, Trương Siêu có bị thương ở cổ