tay. Giết cha em rồi, hắn chạy ra ngoài được một quãng thì lăn ra ngất vì bị
mất quá nhiều máu. Khi người ta phát hiện ra thì hắn đã chết, trong túi áo có
ví tiền của cha em.
Bà Sái lắc đầu: “Trương Siêu đúng là tên lưu manh có tiếng quanh
vùng này, nhưng hắn không thể là hung thủ. Nếu hắn có giết người thật, thì
cũng là vì bị ma nhập vào người đó thôi!”.
Quan Kiện cảm thấy kỳ lạ: “Người ta đã kết luận về vụ án, sao em
vẫn…”.
- Không phải em, mà là mẹ em!
- Mẹ em… sang làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh…
- Vì mẹ em muốn được ở gần cha em hơn. Mẹ em tin rằng con người
có linh hồn. Cha em chết, đã được đưa về Nhật an táng, nhưng mẹ em nói bà
chưa bao giờ nằm mơ thấy cha em, chứng tỏ lỉnh hồn cha em vẫn ở lại
Trung Quốc, có thể là vì hung thủ thật sự vẫn chưa bị pháp luật trừng trị.
Quan Kiện định nói mình không tán thành, nhưng anh lại nghĩ ngợi, rồi
nói: “Cũng hơi đáng nghi, vì tại sao hung thủ lại chết trùng hợp như thế?
Hắn bị chết ở bên ngoài, thì rất có thể là hắn và cha em bị giết ở hai nơi, chứ
không hề có vật lộn đánh nhau, thậm chí chưa chắc đã nhìn thấy mặt nhau.
Nhưng cảnh sát đã kết luận là thế, thì chắc là họ đã tìm thấy các dấu vết vật
lộn…”.
Bà Sái bỗng ngắt lời: “Họ có thấy mặt nhau, có vật lộn. Tôi đã nhìn
thấy cả!”.
* * *
- Em đừng nên coi lời bà Sái là thật. – Quan Kiện dắt xe, cùng Yasuzaki
Satiko đi về phía Trung tâm nghiên cứu. – Bà ấy đã rất tự mâu thuẫn: nói
không phải Trương Siêu giết người, rồi lại nói là đã trông thấy hai người vật
lộn… Chắc em còn điều gì đó chưa nói cho anh biết, đúng không? Em nghỉ
học hai tháng để làm phiên dịch cho tổ thí nghiệm của ông Yamashita, chắc
không phải vì chuyện bà mẹ nằm mơ hoặc vì bà Sái nói là “có ma”?