30
K
hí hậu hồi đó dù lạnh hơn ngày nay rất nhiều, thì ở Nara cũng ít khi có
tuyết rơi.
Nhưng hễ có tuyết rơi thì muôn hoa sẽ bị bao phủ, các mái chùa rải rác
gần xa đều bị tuyết phủ trắng xóa, một thế giới sao mà hắt hiu.
Yamashita Tsuneteru trên đường đi đến trường cũng cảm nhận được nét
hắt hiu ấy, anh thấy lòng se buồn, nhưng chớ để cho đại ca “bá chủ” Kuroki
nhận ra tâm trạng này. Kuroki là bạn thân, lớn hơn anh ba tuổi, nhưng cũng
hay đem lại phiền hà cho anh. Anh ta sẽ nói: “Kìa, cậu lại buồn thiu, hắt hiu,
hoa lá, bốn mùa chứ gì? Cậu đã làm quá nhiều thơ tam cú rồi đấy!”.
Cũng may, tâm trạng bùi ngùi này của anh mau chóng tan đi. Vì trước
cửa trường có một bóng áo đỏ tươi đứng đó.
Một cô gái mà anh chưa từng gặp, cô mặc bộ kimono đỏ thắm, nổi bật
giữa đất trời đầy tuyết trắng, hai tay cô lồng trong ống tay áo, đôi mắt đang
nhìn về phía xa xa. Thời kỳ ấy, nam nữ học cùng một trường đã là chuyện
bình thường, nhưng điều khác thường là ánh mắt của cô gái – ánh mắt mà
Yamashita chưa từng biết đến: không lẳng lơ, không nồng nàn, không dễ
bảo, không man dại, mà chỉ phẳng lặng như mặt nước hồ lặng gió; tựa như
đang ở trạng thái thiền vậy!
Yamashita cũng biết có những ánh mắt thiếu nữ hoặc lẳng lơ hay nồng
nàn, nhưng phần lớn là vâng chịu, đôi khi cũng có ánh mắt man dại.
Một thiếu nữ trong sáng tươi tắn như hoa.