Yamashita bạo dạn khác hẳn tính cả thẹn vốn có, anh chủ động bước
đến bên cô: “Bạn là học sinh mới à? Mình rất ít thấy… một bạn nữ mặc
kimono màu đỏ như thế này”.
- Này, anh nói xem, sao tuyết lại rơi? Khiến cho Nara bị che lấp hết cả
vẻ đẹp. – Cô trả lời tận đẩu tận đâu.
- Mình cũng cảm nhận như bạn. Nhất là những mái cong duyên dáng
đủ màu của các chùa miếu đã biến thành màu trắng đơn điệu quá! –
Yamashita nhận ra người bạn cũng đồng điệu thương cảm như mình.
- Những bông hoa mẫu đơn ở chùa Sekkoji và chùa Taima-dera vẫn nở
trong gió lạnh, thực hiếm hoi, chúng tô điểm cho mùa đông này, thế mà bây
giờ cũng bị phủ tuyết. – Cô gái lại tiếp tục thở than ai oán.
- Trên đường đến trường mình thấy một chú hươu con rất đáng thương,
nó co ro nép vào hươu mẹ. Tuyết thực tàn nhẫn đối với chúng! Chúng chạy
nhảy trên đồng cỏ là một nét điểm tô cho mùa đông, thế mà nay cũng bị
tuyết khuất phục!
- Rồi tuyết lại tan, khắp nơi lầy lội bùn xám thì còn ngán hơn cả màu
trắng cứng nhắc. – Cô gái bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt xương xương của
Yamashita.
- Có lẽ ngày mai tuyết lại rơi, sẽ che phủ đám lầy lội, lại vẫn là màu
trắng đơn điệu. – Bị cô nhìn, Yamashita ngượng nghịu cúi đầu.
- Nhưng vẫn có cái hay của nó. – Cô bỗng chuyển sang rắn rỏi. – Vì ít
ra có thể đánh trận bằng tuyết!
Yamashita phát hoảng vì một làn sáng chợt hiện lên, mặt anh vừa đau
vừa tê. Một nắm tuyết đã bám giữa sống mũi anh.
- Ơ kìa… – Yamashita dở khóc dở cười. Cô gái này nghịch ngợm thật!
- Anh nên cảm ơn em chưa nắm tuyết thật chặt, vì trông anh rất chân
chất. – Cô mỉm cười, và cầm khăn tay lau mặt cho anh. – Em đang chờ, ai là
người đầu tiên chào em người ấy sẽ bị ném tuyết! Anh hơi dờ dệt đấy. Em