- Anh vừa nói rồi đấy nhé. – Hòa Viêm Ngọc Tử lục túi áo lấy ra một
cái hộp nhỏ men xanh lưu ly. – Tính em hay khoe, hễ có tác phẩm thì chỉ lo
không có ai nhìn, anh xem đi!
Mở nắp ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, vẽ hai con đom đóm nhỏ
xíu! Chúng đang bay trên nền tối, sáng lập lòe.
- Ôi, anh không ngỡ ngàng quá đáng hoặc cố ý tâng bốc, nhưng em vẽ
hai con đom đóm này sinh động như thật. Đúng là thiên tài! – Yamashita vẫn
tự nghĩ mình rất có năng khiếu thẩm mĩ.
- Anh bị em lừa rồi! Em đâu có cái tài vẽ này. Đây là mẹ em vẽ. Mẹ em
đã dùng chất liệu đặc biệt, đến đêm nó có thể phát sáng. Vào mùa hạ, mở
hộp này ra, ánh lập lòe của chúng có thể dụ các con đom đóm bay đến.
- Nhưng, anh cảm thấy hai con đom đóm này thấp thoáng một nét bi
thương…
- Anh có linh cảm thật tài tình! Hai con đom đóm này, một con là mẹ
em, một con là cha em.
- Sao cơ? – Nhưng anh lập tức hiểu ra, đó chỉ là cách ví von mà thôi.
- Cha em mất sớm, mẹ em luôn nhớ nhung da diết. Người ta vẫn nói,
mỗi con đom đóm chính là một linh hồn đấy thôi?
Yamashita Tsuneteru chợt thấy lòng se lại.
* * *
Vài tháng sau, một buổi sớm, Yamashita Tsuneteru đang rất hào hứng
mải miết đạp xe đến trường. Kể từ khi quen biết Hòa Viêm Ngọc Tử, mỗi
ngày đi học là một sự hưởng thụ đối với anh. Ngồi trong lớp, mỗi lần ngẩng
lên anh đều nhìn thấy hình bóng thanh tú của cô; tan học, việc cùng ngồi ở
một góc, bình luận không biết chán về nghệ thuật càng khiến cho hai trái tim
xích lại gần nhau hơn.
Nhưng hôm nay vừa đến cổng trường anh đã cảm thấy có điều gì đó
khác lạ. Giờ này mọi hôm thì Hòa Viêm Ngọc Tử đều đứng ở đây chào anh,