hai người nói với nhau vài câu. Nhưng lúc này anh bước đến gần thì nhận ra
vẻ mặt cô đang rất nặng nề.
- Nghe nói ở hiệu sách mới có một tập tranh thuộc trường phái ấn
tượng châu Âu, chiều nay nếu em rỗi thì chúng ta cùng đi xem? – Anh thân
thiết nói.
Ánh mắt Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn về ngọn núi Kasuga xa xa, im lặng
hồi lâu rồi mới nói: “Thì ra là anh chưa biết”.
- Chưa biết về gì? – Anh bỗng có một linh cảm chẳng lành.
- Mấy tháng trời quen biết anh, em rất vui. – Cô bắt đầu nhìn vào mắt
Yamashita. – Nhưng chẳng rõ, anh cần bao lâu để có thể quên em?
- Kìa nói gì thế? – Anh rất sợ nhìn vào mắt người khác, nhưng lúc này
anh nhìn cô rất chăm chú. – Bao giờ mặt trời không mọc nữa thì anh mới
quên em! – Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại bật ra câu này.
Hòa Viêm Ngọc Tử tủm tỉm cười nắm bàn tay anh. Anh nghĩ là Hòa
Viêm Ngọc Tử chỉ đùa tếu vậy thôi.
Một bạn học bất chợt đi qua, nói với Yamashita: “Này, không được sa
ngã!”.
Một bạn nữ cùng lớp – cả lớp chỉ có hai nữ sinh – bước lại nói với Hòa
Viêm Ngọc Tử: “Mình rất mến cậu, nhưng từ nay chúng ta phải giữ khoảng
cách”.
Anh không nén được kêu lên: “Các người sao thế? Điên rồi à?”.
- Cô ta là người Trung Quốc. – Giọng Kuroki Katsu vang lên từ chỗ xa
xa. – Cô ta mạo nhận là người Nhật. Đó là điều sỉ nhục đối với mọi người.
Yamashita đờ ra nhìn Hòa Viêm Ngọc Tử, cô nhận ra sự kinh ngạc và
lúng túng của anh, tay cô dần buông ra.
Nếu những gì sách giáo khoa và báo chí nói là đúng: Trung Quốc đang
ở giai đoạn suy sụp tan rã, người Trung Quốc chỉ có thể phù hợp làm lao
công hoặc tiểu thương, còn người Nhật mới thật sự là dân tộc đầy trí tuệ, có