Quan Kiện bước đến bên Satiko, nhìn khắp một lượt, rồi nói: “Ừ nhỉ!
Chỉ có cỏ trước mộ Hà Linh Tử hơi bị nghiêng ngả, mọc không đều”.
- Công nhân làm vườn ở nghĩa trang đương nhiên là chuyên nghiệp, họ
không trồng lộn xộn như thế này. Chắc đã có ai đó đào xới, vì sợ bị người ta
chú ý nên lại trồng cỏ lên, vì không phải nhà nghề cho nên mới trồng lung
tung thế này.
- Ý em là… chưa biết chừng, Thi Di cũng nghĩ như chúng ta, cũng đã
đến…
Satiko nhẹ nhàng nói: “Đúng thế. Cô ấy rất thông minh…”.
Quan Kiện gật đầu, im lặng rồi thận trọng đào những đám cỏ ấy lên.
Đào mãi, đào mãi, càng đào càng sâu, càng rộng. Cho đến khi cái xẻng
bất chợt bị chặn lại.
Một cái túi da được bọc kín. Bên trong có một chiếc hộp kim loại to
bằng chiếc máy tính xách tay. Chiếc hộp khá nặng, bề mặt được chạm khắc
hình như là cảnh sơn thủy. Satiko khẽ “à…” một tiếng rồi nói: “Núi và chùa
– cảnh điển hình ở Nara! Em có cảm giác hộp này làm bằng vàng ròng”.
Nhìn màu sắc bên ngoài, đoán thế chẳng quá đáng tý nào.
- Là gì đây? – Satiko soi đèn pin vào cái hộp. – Có lẽ là đựng tro.
- Nếu là thế thì chúng ta thật có lỗi với bà Hà Linh Tử. – Quan Kiện
nói. – Nhưng ông già quản lý hồ sơ đã nói mộ Hà Linh Tử không có lọ tro.
Satiko cười: “Tập quán của người Nhật, lọ tro phần lớn là đồ gốm, hình
dáng thon dài, chứ không có dáng bẹt kiểu này”.
Quan Kiện đã mở chiếc hộp ra.
Đập vào mắt họ trước tiên là một cái lọ thủy tinh rất đẹp. Bên cạnh là
một xấp giấy Tuyên
gấp rất ngay ngắn. Quan Kiện mở ngay một tờ trên
cùng. Ánh đèn soi rõ, một bài từ “Tô mạc già – Huỳnh chi thống”
.
Tô mạc già
Nỗi đau của đom đóm