nghĩ lại, phải chăng là tại mấy lần trước anh đã “dự kiến” chính xác, cho nên
thấy nom nớp và sinh ra ảo giác không?
- Anh cũng mong chỉ là như thế… nhưng một lô giường sắt và người
nằm trên đó… trông rất thật, và không hiểu sao anh có cảm nhận rằng đó là
chúng ta.
- Và… cũng có cả em trong đó à?
- Anh… không biết. – Quan Kiện lại bước đi, đi nhanh hơn. Anh bỗng
ngoảnh lại nói – Còn điều này anh chưa kể với ai: trong số đó, anh nhìn rõ
mặt anh!
Satiko dừng bước: “Ôi… Anh vẫn nói là mình nhìn thấy mặt ai thì
người ấy sẽ chết, đúng không?”.
- Đúng. Cho nên, trước khi ra đi, anh muốn làm rõ sự thật về việc Thi
Di bị hại, như thế có thể giảm thiểu những người bị chết.
* * *
Ánh trăng chiếu trên hai tấm bia mộ đặt sóng đôi, xam xám nhợt nhạt.
Quan Kiện đứng phía trước, anh rùng mình liền mấy lần. Có cảm giác ở đâu
đó trong cõi vô hình đang có một đôi mắt dõi theo, quan sát những hành
động điên rồ của anh.
Satiko thì đứng ra một chỗ, hình như không nỡ nhìn Quan Kiện làm cái
chuyện phi pháp này.
Hà Linh Tử, dù bà là ai, có danh phận thế nào, tôi mong bà tha thứ cho
hành động thô bạo này của tôi.
Anh moi trong túi xách lấy ra một chiếc xẻng ngắn cán, sắp sửa đào thì
Yasuzaki Satiko bỗng nói: “Khoan đã!”.
- Anh đã khấn, xin bà Hà Linh Tử tha thứ cho rồi.
- Em không định can anh, nhưng muốn anh nhìn xem, đám cỏ trước mộ
này có gì khác lạ không? Khác với cỏ ở trước các ngôi mộ khác…