32
T
hật không thể tin nổi em lại nhận lời đi với anh để làm một chuyện ngớ
ngẩn như thế này! – Sau khi hai người trèo qua tường rào của nghĩa trang
Vạn Quốc, Satiko kéo cái mũ của bộ áo thể thao cho chặt hơn, rồi ngoảnh
nhìn khắp bốn phía.
- Tại em đã có “tiền sự”, chớ quên rằng anh không mời em nửa đêm mò
vào cái nhà thờ kia! – Quan Kiện không tỏ ra thông cảm chút nào, anh khoác
cái túi to, rảo bước về phía trước. – Thực ra anh có thể làm một mình nhưng
vì em là trợ thủ rất trung thực nên em có quyền biết những phát hiện của anh
sớm nhất.
- Theo em, anh trước tiên là cần phiên dịch thì có!
Quan Kiện cười: “Bình thường em nói năng rất nhã nhặn, sao lúc này
lại chẳng nể nhau gì cả thế?”.
Anh bỗng dừng lại. Satiko biết, trong hàng mộ bên phải có chôn lọ tro
của Thi Di.
- Gần đây đến nơi này quá nhiều lần, nên hình như anh đã nghĩ khác về
cái chết, nhất là khi thấy “bọn họ” xuất hiện nhiều quá đến nỗi anh thấy trơ
rồi. – Quan Kiện dường như nói với chính mình, anh không tin Yasuzaki
Satiko có thể hiểu được tâm tư của anh lúc này.
- Bất cứ ai nếu trải qua các sự việc như anh thì sẽ có những cách nghĩ
rất khác nhau. Anh đã lạc quan, và cố gắng đi tìm câu trả lời, thực không dễ
gì mà làm được! – Satiko nói. – Sau cuộc thí nghiệm hôm qua anh nói rằng
“sẽ còn rất nhiều người bị giết, có lẽ chúng ta không ai thoát được”; bây giờ