Đồng hồ điện tử dạ quang chỉ 9 giờ 27 phút. Đợi một chút, vẫn còn ba
phút nữa kia mà.
Ba phút, chắc là đủ để gọi cho Thi Di.
- Thi Di!
- Làm em giật cả mình. Khi thấy số máy của anh, em mới dám nghe. –
Giọng Thi Di rõ ràng là có phần sợ hãi.
- Có chuyện gì thế? Giọng em có vẻ không bình thường.
- Không… không có chuyện gì cả.
- Em đang ở buồng bệnh nhân à?
- … Vâng!
- Thế thì việc gì mà phải sợ? Em ngày càng nhát gan đấy!
- Anh đang ở đâu thế?
- Đứng bên Nguyệt Liên Đường ở Tử Trúc Lâm để chờ cuộc hẹn.
- Lãng mạn quá. Trời thì mưa… cái cảnh này sao mà quen thuộc…
Chắc cô Gia Cát không cho anh “ăn quả lừa” chứ?
- Em đã đoán đúng. Anh không muốn đợi thêm nữa.
- Anh Quan Kiện…
- Sao thế?
- Không… không sao.
Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lát. Quan Kiện nhìn đồng hồ, đã là 9
giờ 34 phút. Gã Gia Cát phải gió kia ỡm ờ vớ vẩn, định chơi khăm mình
chắc?
“Không đợi suông nữa, bây giờ đi về bệnh viện”. Quan Kiện nhìn mặt
hồ xám xịt, giả sơn đá Thái Hồ đen xỉn, vẫn không một bóng người, anh bèn
quay người chuẩn bị ra khỏi Tử Trúc Lâm.
Đúng vào lúc này anh nhìn thấy “bọn họ”.