Anh cố nén đau, gọi điện cho Hoàng Thi Di.
Không thấy gì. Cách đây vài phút cô ấy vừa nói chuyện với anh kia
mà?
Anh lại gọi đến buồng bệnh thực tập của cô ở Khoa sản – Bệnh viện
trực thuộc số 2; cô y tá trực cho biết Thi Di đã ra ngoài cách đây hai mươi
phút, chưa về.
Thi Di đi đâu nhỉ?
Quan Kiện chạy thật nhanh ra khỏi Tử Trúc Lâm, rồi bước lên con
đường chính trong khu trường Đại học Giang Kinh, đường Hạnh Tri.
Gọi điện lại cho Thi Di vẫn không được.
“Bọn họ” lại lướt qua trước mặt anh. Anh bỗng cảm thấy tuyến hành
lang dài và tối kia không phải chỉ là ảo giác, mà là một nơi rất quen thuộc.
Nó ở đâu nhỉ?
Ôi, nhức đầu… đầu muốn vỡ tung ra… nhức đầu quá! Nó đã nứt toác!
Một cơn đau kinh khủng lan ra từ đỉnh đầu khiến anh phải kêu thét lên mấy
tiếng.
Cơn đau lan xuống trán, xuống hai hàng lông mày, xuống mũi. Có một
lưỡi cưa vô hình đang xẻ dọc xương sọ của anh.
Nhưng trên mặt anh vẫn chỉ đầm đìa nước mưa hòa lẫn mồ hôi và nước
mắt trào ra vì đau đớn. Khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn.
Thi Di!
Quan Kiện lại bấm di động, nhưng vẫn không thấy trả lời.
Cảm giác đau hơi dừng lại, hình như để anh cảm nhận thêm cho rõ.
Anh chỉ có thể cố điều hòa hơi thở, cảm giác đau đầu và buốt tim lại cùng
trỗi dậy. Lần này thì đau từ xương vai, anh thậm chí cảm nhận được lưỡi cưa
đang cót két cưa đứt xương bả vai.
Lúc này anh đã thật sự hiểu thế nào là “đau không thiết sống nữa”.
Hình như có đôi bàn tay đang gắng sức xé toác cơ thịt và da trước ngực anh,