Cô bỗng cảm thấy ngờ ngợ về chiếc xe ấy. Vừa nãy mới chỉ thoáng
nhìn nên chưa rõ, hình như…
Cô lại nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn hành lang, thấy ở chính giữa mặt bàn
có một mảng đỏ sẫm.
Cô hiểu rằng mình càng không nên đi ra.
Đèn hành lang bỗng tắt ngấm.
Cô run run, vội lấy máy di động ra.
Bốn bề im ắng, cô mở nắp máy.
Và cô lập tức nhận ra ngay: màn hình di động là nguồn sáng duy nhất
lúc này vì đèn trong phòng cũng vừa bị tắt.
Hoang mang. Cô nhìn thấy một đốm sáng li ti, không đủ để chiếu sáng
xung quanh. Nó đang bay lượn bên cô.
Giống như một con đom đóm.
Một bóng đen còn tối hơn cả căn phòng phủ kín lên người Hoàng Thi
Di.
* * *
Nước mưa giá lạnh khiến Quan Kiện choàng tỉnh, anh nhìn ngay đồng
hồ. 10 giờ 04 phút. Cảm giác đau buốt thấu xương tủy đã biến mất, chỉ còn
lưu lại ký ức khiến anh không ngớt run rẩy.
Khỉ thật! Tại sao mình lại lăn ra ngủ giữa trời mưa thế này?
Thi Di!
Anh gọi điện, nhưng vẫn không có người nhấc máy.
Cô y tá trực ban nói Thi Di vẫn chưa về.
Quan Kiện đau khổ ôm đầu, nhớ lại các hình ảnh đã nhìn thấy trước khi
bị ngất. Hành lang tối om sâu hút, hai bên là những căn phòng đen ngòm.
Chẳng phải là cái nơi quỷ quái ở Đại học Y Giang Kinh – khu nhà nghiên
cứu giảng dạy giải phẫu hay sao?! Nói đúng hơn, nó là khu nhà giải phẫu