Nhưng dù sao anh cũng còn đang ở trong bóng tối, Bóng tối không đem
lại hi vọng nhưng ít ra cũng che kín những thứ xấu xa và tội lỗi.
Phía trước bất chợt có một ngọn đèn, ở chỗ tận cùng của hành lang.
Ánh đèn hắt xuống một chiếc bàn bên dưới. Một mớ tóc dài thả xuống mép
bàn bên trái, buông thõng một cách bất lực.
Cảnh tượng này sao mà rõ nét, nhưng mắt anh bất chợt nhòa đi.
Đôi mắt nhòa không chỉ vì nước mắt mà còn có cả máu nữa.
Máu loang khắp người Hoàng Thi Di.
Tuổi xanh rạng rỡ, nhưng khi tuổi xanh ra đi thì toàn là máu.
Máu đỏ nhuốm khắp chiếc áo blu trắng của cô, nhìn rất nhức mắt.
Hoàng Thi Di trong lòng Quan Kiện là một thiếu nữ hoàn mỹ vẹn toàn,
tuyệt đối không thể gặp cái như thế này mới phải!
Hay là mình nhìn nhầm? Có lẽ đây chỉ là một cảnh tượng có trong
phòng thí nghiệm của giáo sư Nhiệm, có trong cơn ác mộng lúc bị ngất xỉu
dưới trời mưa, hoặc có lẽ chỉ là một ảo giác về “bọn họ”?
Nhưng nếu đúng là mình đã nhìn thấy “bọn họ”, thì còn điềm dữ nào
chính xác hơn thế này nữa? “Họ” là ai? Là ma quỷ hay là thần chết?
Cuộc sống của mình bị lật nhào từ đây.
Đáng căm hận nhất là anh buộc phải chấp nhận sự thật này. Phải chấp
nhận tất cả. Điều duy nhất anh có thể làm là ôm lấy thi thể của Thi Di khóc
nức nở.
Con đom đóm bay vào bóng tối của một góc hành lang, lạnh lùng nhìn
cảnh tượng này.