Tiễn Satiko xuống sân rồi, Quan Kiện cảm thấy bâng khuâng như mất
đi một thứ gì đó. Anh trở về phòng kỷ túc xá. Trong phòng, đón chờ anh là
ánh mắt lành lạnh của Vương Hằng.
- Mình đã trót coi thường cậu! Cậu thay bạn gái như thay sơ mi, nhanh
thật! Xem ra, nhãn mác “công tử bột” của mình là quá sai!
- Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cô ấy là trợ lý làm thí nghiệm của Trung tâm
nghiên cứu.
- Người Nhật à?
- Ừ! Sao cậu biết?
- Mình đoán vậy thôi, chả trách Âu Dương San bị xếp hàng sau.
Quan Kiện đã hiểu tại sao Vương Hằng lại “đoán” ra Satiko là ai, anh
nói chẳng mấy mặn mà: “Nói thật nhé, chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của
Thi Di và Văn Quang thì mình tuyệt đối không có tâm trí nào tơ tưởng đến
ai. Chính mình cũng không biết phải giải thích thế nào với Âu Dương San
nữa”.
- Không phải thế thì thôi. Nhưng nếu khi nào cậu bắt đầu có “tơ tưởng”
thì mình đành phải dùng câu “danh ngôn” của Tưởng Giới Thạch để nhắc
cậu: “Dẹp yên nội loạn trước, tính sổ ngoại bang sau”.
Quan Kiện lắc đầu: “Toàn nói linh tinh! Mình kham sao nổi!”.
* * *
Yasuzaki Satiko và giáo sư Nhiệm vắng mặt, các thành viên của tổ thí
nghiệm thì đều bị cảnh sát thẩm vấn, cho nên đêm nay đương nhiên không
thể làm thí nghiệm. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác thì đây chẳng phải tác
phong làm việc của ông Yamashita Yuuzi vốn rất ham làm việc, trời chưa
sập thì ông chưa chịu ngừng thí nghiệm! Vậy là Quan Kiện đã có một đêm
“gần như” là của mình, bởi anh vẫn còn phải trực đêm ở bệnh viện.
Rồi đêm cũng đã về khuya. Quan Kiện ra khỏi khu buồng bệnh nhân, đi
về phía ký túc xá bệnh viện. Chỉ cách nhau không đến trăm mét mà anh đi