Anh rón rén, chầm chậm đi về phía bóng đen. Có lẽ vì mấy người Nhật
trong phòng thí nghiệm đã gây ra tiếng động gì đó, nên bóng đen bỗng cảnh
giác ngoảnh đầu lại, và thấy Quan Kiện đang đi đến. Bóng đen bỏ chạy thật
nhanh. Quan Kiện cũng co cẳng đuổi theo. Anh vốn cao lớn, chân dài,
thường khá tự phụ về sở trường chạy nhanh của mình, nào ngờ bóng đen
tầm thước kia lại rất nhanh nhẹn, trong chớp mắt hắn đã vòng qua bãi cỏ,
những bụi cây um tùm và căn nhà hậu cần; khi Quan Kiện chạy đến của sau
thì bóng đen đã biến mất.
Anh không thể không mở cửa ngó nhìn hai bên, chỉ thấy con đường
vắng tanh không một bóng người.
Anh quay lại chỗ cái giá sắt nho nhỏ, chỉ thấy trong cái “bát” sắt bên
trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra.
Quan Kiện còn nhớ trong cái ngày Thi Di bị giết, anh cũng nhìn thấy
trên cái bát này có tàn tro giấy vừa mới đốt.