Toyokawa Takesi cười cười, bình thản nói: “Thưa tiến sĩ Yamashita
Yuuzi, các thiết bị thí nghiệm đã chuyển đến rồi…”.
Kikuchi Yuji rõ ràng không mấy hào hứng với chuyện của bề trên, khi
mọi người còn đang nói chuyện thì anh ta đã bước qua bậu cửa xi măng cao
cao, mở chiếc khóa mới treo trên cửa ra vào, miệng lẩm bẩm… Quan Kiện
còn đang ngạc nhiên thì cô Yasuzaki Satiko nói với anh: “Anh Kikuchi Yuji
nói rằng cái khóa ấy quá dễ bẻ!”.
Quan Kiện không bận tâm đến cái “ngẫu hứng” của Kikuchi Yuji, đứng
trước cửa nhà giải phẫu, anh thấy cơ thịt toàn thân nhộn nhạo rất kỳ lạ, cứ
như đang bị rứt ra khỏi thể xác của anh.
Bị rứt, tất nhiên sẽ đau.
Anh đã thấy đau!
Cũng không rõ lòng anh đang đau hay thân thể đang đau. Anh không
thể tưởng tượng nổi mình lại có thể bước vào cái chốn kinh hãi, nơi Thi Di
đã bị hại này.
Máu tươi và thi thể bị phanh ra, rành rành hiện lên trong bóng tối.
Thi thể của người yêu.
Còn có một con đom đóm nữa.
Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ, rồi cho phép nhà trường
làm vệ sinh. Mùi nước oxy già bay ngập ngụa, xộc vào mũi.
Đứng cửa nhìn vào, thấy hành lang tối om. Quan Kiện đứng im một
lúc, mắt dõi theo con đom đóm.
Nó bay thẳng vào hành lang, bay vào bóng tối.
Anh bước qua cửa, chìm vào bóng tối ấy.
Cảm giác đau rất thật và dữ dội, anh khe khẽ rên rỉ.
Tại sao Thi Di phải chịu nỗi đau khổ như vậy? Nàng là cô gái hoàn mỹ
xiết bao. Và cả Chử Văn Quang, một chàng trai tràn trề sức sống.
Thi Di em hãy nói đi, kẻ nào đã ra tay tàn độc?