Sức chịu đựng của ý chí vẫn chỉ là có hạn, Quan Kiện toàn thân run
bắn, ngã quỵ xuống đất và dần dần mất hết tri giác.
Sau đó mình sẽ biến thành một ác ma chăng?
“Bật đèn!”, tiếng giáo sư Nhiệm vang lên.
Đèn sáng trưng, giáo sư Nhiệm và cô Yasuzaki Satiko cùng dìu đỡ
Quan Kiện.
Hành lang vẫn trống trải, không có bàn, cũng không có người nằm trên
bàn.
Quan Kiện chỉ tay ra cửa. Giáo sư Nhiệm và cô Yasuzaki Satiko hiểu ý,
cùng khiêng Quan Kiện ra khỏi hành lang.
Hình như làn gió đêm mát rượi thổi qua đã quét hết mọi đau đớn trong
anh.
Ông Yamashita Yuuzi hỏi rất quan tâm: “Sao? Anh đã nhìn thấy gì?”.
Quan Kiện hơi lim dim mắt, vừa nãy tất cả đều rất rõ nhưng người nằm
trên bàn thì chỉ mờ mờ.
“Sẽ còn có người bị giết… có lẽ là một người trong chúng ta”.