Nhưng liệu kẻ đó có thể là chính mình khi đã mất tri giác hay không?
Quan Kiện thấy tim đau thắt lại.
* * *
- Hôm nay lại bị chỉnh một trận, chớ nghĩ các bà chị ở khoa sản ai ai
cũng tươi như hoa… nhưng nếu hung lên thì chẳng kém gì nam nhi đâu! –
Vương Hằng muốn kéo Quan Kiện ra khỏi trạng thái im lìm.
Vương Hằng cũng là bạn thân của Quan Kiện, cả hai đều vẫn đau xót vì
Chử Văn Quang qua đời. Nhưng Quan Kiện vẫn như ngơ ngẩn, thuận miệng
hỏi: “Hôm nay bác sĩ nào mắng cậu thế?”.
- Không phải bác sĩ, mà là y tá. Có lẽ trong lịch sử trường ta chưa có ai
bị y tá mắng như tát nước như mình. – Hằng là công tử con nhà giàu, quen
được chiều chuộng, khó tránh khỏi làm việc có phần “tài tử” không đâu vào
đâu.
- Chẳng có gì đáng bực mình. Vì họ biết rằng bọn lêu têu chúng ta sau
này ra trường làm bác sĩ sẽ chỉnh họ, nên họ mới ra tay trước! – Quan Kiện
và cơm vào miệng, thấy chẳng khác nào đang nhai rơm.
- Quan Kiện quyết định nửa học kỳ sau sẽ ở ký túc xá bệnh viện hay ký
túc xá nhà trường? – Vương Hằng hỏi, nhưng anh lại cảm thấy không thỏa
đáng.
Các sinh viên năm cuối đi thực tập, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá
bệnh viện, còn ký túc xá nhà trường thì dành cho sinh viên mới; chỉ còn sót
vài gian, thường bị các sinh viên coi là “biệt cung” để làm bài tập, hầu như
không có thực tập sinh lai vãng. Trước kia Thi Di và Quan Kiện thường hẹn
gặp nhau ở ký túc xá đã trở nên yên tĩnh ấy.
Quả nhiên đầu Quan Kiện bỗng lại hiện lên hình ảnh Thi Di. Anh thấy
miệng đắng ngắt.
- Ở đâu không quan trọng, em chỉ cần có thể dễ dàng tìm anh! – Một
giọng nữ vang lên.
Âu Dương San, anh đang muốn tìm em!