Anh đang cảm thấy một vệt đau dọc trước ngực, chạy xuống xương
sườn. Bắt đầu rồi đây, đau đớn lần này hệt như lần anh cảm thấy đau đớn khi
Thi Di bị sát hại.
Nếu mình bị đau mà có thể giảm nhẹ nỗi thống khổ của Thi Di, thì có
là gì, vậy cũng tốt!
Đau quá, anh đi rất chật vật. Nhưng anh vẫn bước lên, như là để hoàn
thành một sứ mệnh. Hoặc có lẽ vì một chút ánh sáng mờ nhạt ở phía trước?
Kikuchi Yuji đi theo, rờ tay lên tường tìm công tắc đèn, nhưng bị ông
Yamashita Yuuzi ngăn lại.
Cả nhóm người đi sau Quan Kiện, trong bóng tối, nín thở quan sát.
Quan Kiện đi theo con đom đóm, bước về phía có ánh sáng nhàn nhạt
ấy.
Tại sao hành lang của nhà giải phẫu lại trở nên dài thế này?
Nhà trường đã dọn dẹp hiện trường rồi kia mà, sao đầu cùng hành lang
vẫn có cái bàn sắt?
Thi Di đang nằm trên đó ư? Không giống nàng, vậy thì là ai? Tại sao
tất cả đều rõ mồn một, nhưng riêng người ấy thì lại mờ mờ? Là nam hay nữ?
Già hay trẻ? Tại sao dưới người ấy lại có tấm vải trắng? Là áo khoác trắng
ư?
Khuôn mặt ai mà cứ tầng tầng lớp lớp thế kia? Mặt ông Yamashita
Yuuzi, mặt giáo sư Nhiệm, mặt nữ chuyên gia Chiba Ichinose!
Và mặt của mình!
Anh càng bước đến gần thì khuôn mặt của người nằm trên bàn càng
mờ, cơn đau hành hạ anh càng khiếp hơn.
Thà không nhìn rõ còn hơn, vì nếu nhìn rõ thì người gần kề anh sẽ phải
chết. Anh không muốn có thêm một bằng chứng nữa để chứng minh cho quy
luật này.