Không nhận ra điều ấy.
Đầu óc bà nghĩ rất lung, tay cầm chùm chìa khóa đắn đo hồi lâu mới
mở cửa nhà.
Những ngày gần đây bà thấy sợ mỗi khi trở về nhà vì nơi này có quá
nhiều hồi ức và có quá nhiều thứ gợi lại bao tình cảm.
Quan Kiện hơi do dự, rồi bước theo bà Ân Lan vào căn hộ mà anh đã
từng đến đây rất nhiều lần.
- Anh đến đây, chắc không phải chỉ vì đến thăm tôi chứ? – Bà Lan cho
thêm nước lạnh vào cái phích đun, để chuẩn bị pha nước uống cho Kiện.
Kiện nhìn thấy tay bà hơi run run.
- Dạ… cháu định…
Bà Lan bỗng ngồi thụp xuống khóc rưng rức.
Bà không chịu đựng nổi nữa. Quan Kiện đến, khiến bà bị sốc quá lớn.
Bà đã khóc biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay là lần đầu có người nghe
bà khóc.
- Anh nói xem, tại sao lúc Thi Di đi, anh lại không ở bên nó? Thi Di
đáng thương của mẹ, nó đâu có trêu ghẹo gì ai? Liệu có phải tại tôi, tôi là
hung tinh đã bắt chồng và con phải ra đi mãi mãi không… – Bà vừa khóc
vừa kể lể. Bà đang rất cần được an ủi.
Quan Kiện rất hoang mang lúng túng, đỡ bà đứng lên. Anh cũng nước
mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi bác, cháu rất hối hận vì hôm đó đã
không ở bên Thi Di. Nếu cháu ở bên có lẽ đã không xảy ra chuyện… Cháu
xin lỗi… Mong bác đừng tự trách mình mãi thế này. Trên đời làm gì có hung
tinh!”.
- Sao anh lại đến đây? Lẽ nào anh không biết rằng trông thấy anh, tôi
lại nhớ ngay đến nó? Tôi nghĩ đến hàng nghìn chữ “nếu”, nếu anh và nó
luôn luôn như hình với bóng, nếu nó vẫn chưa đi, nếu cha nó vẫn còn, nếu
có thể quay lại năm năm về trước…