- Bác cứ mắng cháu… mắng cho cháu thật đau đớn. Cháu hầu như ngày
nào cũng oán trách mình… Cháu oán trách số phận, cháu oán trách cả
thượng đế nắm vận mệnh con người; nhưng sau khóc than căm tức, cháu
nghĩ rằng điều mà cháu cần làm để an ủi Thi Di là phải tìm cho ra hung thủ.
Bác trai và Thi Di bị hại một cách rất không rõ ràng, hai vụ này chắc phải có
liên quan… – Quan Kiện nói ra giả thiết của mình một cách rất khó khăn.
Bà Ân Lan lại khóc một hồi, rồi bình tĩnh trở lại, chìm trong suy nghĩ
miên man.
Chẳng rõ sau đó bao lâu, bà chợt nói: “Bác cho rằng có một số chuyện
Thi Di còn chưa nói với cháu”.
Kiện gật đầu: “Vâng, cháu biết. Thi Di chưa bao giờ kể với cháu về cái
chết của bác trai. Gần đây cháu mới nghe người ta nói, bác trai qua đời có
liên quan đến một vụ án lớn cách đây năm năm. Bác trai cũng như cháu hiện
giờ – đều bị cảnh sát tình nghi”.
Quan Kiện đỡ bà Ân Lan ngồi xuống đi văng, mắt bà nhắm nghiền,
hình như bà đang trở lại những ngày đau đớn xé ruột xé gan ấy.
- Thi Di và bác đều không tin rằng ông Quán Hùng làm bảo vệ mà
tham dự cái chuyện trộm cắp… Bác nhớ lại, Thi Di từng nói rằng sẽ có ngày
nó làm rõ sự thật để minh oan cho cha.
Kiện sửng sốt. Có lẽ điều “bí mật” của Thi Di chính là điều tra sự thật
về nguyên nhân cái chết của cha.
Có lẽ cái chết thê thảm của nàng có liên quan đến việc điều tra này.
Hoặc có thể nói là, nàng đã tiếp cận sự thật.
Nếu đúng là như thế, thì hung thủ sát hại nàng chính là hung thủ đã
cướp các tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ.
Hung thủ vẫn đang ở quanh chúng ta.
Thi Thi! Nếu em đang điều tra vụ cướp của giết người ấy, sao em
không cho anh biết?
Nhưng tại sao Chử Văn Quang lại bị cuốn vào đó?