“thất thập” mà có thể viết nên một kiệt tác như cuộc phiêu lưu
đầu tiên. Nhưng thật ra, lứa tuổi đó chẳng phải là lúc chúng ta
có thể mong chờ lửa và băng - sự kết tinh những trải nghiệm
khắc nghiệt suốt cuộc đời, được gạn lọc qua hàng thập kỷ tắm
mình trong nền văn học thế giới sao? Khi xét đến tuổi trẻ với
nền giáo dục Trưởng lão Scotland trôi qua trên sông và trong
rừng của một xứ sở khắc nghiệt, sự hiểu biết riêng của ông về sự
mất mát và nỗi đau, ý thức về nhịp điệu và cấu trúc, óc tò mò
không ngừng nghỉ, chúng ta không nên lấy làm ngạc nhiên mà
nên cảm thấy công bằng mỹ mãn về những gì ông đã đạt được
ngay từ lần đầu xuất hiện.
Maclean có được một khả năng kể chuyện xuất sắc. Trong một
buổi nói chuyện của ông về chủ đề “Khai thác đặc điểm và kể
chuyện” tại cả Đại học Chicago và Đại học bang Montana vào
năm 1978, ông đã giải thích tại sao ông có được khả năng này:
... Tôi có được kỹ năng kể chuyện nhờ ngày xưa luyện tập ở phòng
ngủ tập thể. Nếu bạn quen thuộc với sự phong phú của nghệ thuật
kể chuyện trong phòng ngủ tập thể, bạn có thể dễ dàng thấy rằng
những câu chuyện hiện nay của tôi vốn có nguồn gốc khiêm nhường
như vậy đấy. Khi mới vào rừng, tôi còn quá trẻ nên chỉ nằm nghe
các bậc đàn anh kể chuyện, nhưng ngay từ lúc đó, những thứ cơ bản
đối với nghệ thuật kể chuyện này đã bắt đầu xuất hiện. Tôi sớm
nhận ra rằng các câu chuyện kể phải ngắn... Tôi cũng sớm hiểu ra
rằng bạn bè của bạn sẽ không thèm nghe một câu chuyện, trừ phi có
nhiều tình tiết trong đó... Một đặc điểm khác của chuyện miền Tây
là về cơ bản, nó luôn chứa đựng sự thật, nhưng chỉ sau đó, tôi mới
nhận ra các mối quan hệ phức tạp biết chừng nào.
Mặc dù Nơi dòng sông chảy qua là một câu chuyện dài, một tiểu
thuyết ngắn, nhưng Maclean chưa bao giờ định viết nó như một
tiểu thuyết. Ông coi thể loại văn học này là “... gần như rỗng