sự chấp nhận của công chúng. Chính vào thời điểm này, tôi đã
mang món nợ thứ hai.
Tôi vừa hoàn thành truyện đầu tiên và đang tự hỏi nghe nó thế
nào và liệu tôi có nên tiếp tục không thì cô thư ký của câu lạc bộ
học thuật mà tôi tham gia gọi điện đến và bảo tôi rằng đã đến
lượt tôi nộp bài viết vào buổi họp mặt hàng tháng sắp tới. Các
thành viên câu lạc bộ tự gọi mình là Những Nhà Tư tưởng. Ban
đầu, các thành viên đều là những nhà sinh học, nhưng để theo
kịp những thay đổi về văn hóa gần đó, câu lạc bộ đã thu nạp
những nhà khoa học xã hội và nhân văn. Nhìn chung, cuộc thử
nghiệm tỏ ra thành công, vì không thấy có khác biệt về tửu
lượng giữa các tầng lớp xã hội khác nhau khi họ uống rượu
trước và trong bữa tối, cũng như khi phát biểu về học thuật và
khoa học sau đó.
Bất chợt, tôi nhìn ra cơ hội thoát khỏi nỗi sợ bị tách biệt trong
sáng tác. Tôi nói với cô thư ký: “Tôi vừa viết xong một bài mà tôi
sẽ rất hân hạnh được đọc cho mọi người nghe”. Truyện đầu tiên
tôi viết là một truyện ngắn dựa trên vài mùa hè làm việc ở các
trại khai thác gỗ. Cô thư ký trả lời: “Tốt quá. Ông đã nghĩ ra tên
cho nó chưa? Ông biết là tôi phải thông báo tên bài cùng với tên
diễn giả trong thư mời”. Vậy là trong suốt quá trình sáng tác
truyện này, ít nhất tôi có một khoảnh khắc xuất thần, bởi vì sau
một thoáng, tôi đã trả lời: “Trong thư mời, ở chỗ ‘tựa đề’ cô hãy
ghi: ‘Đốn gỗ và dắt gái’ và ở chỗ ‘diễn giả’ thì ghi: ‘Norman
Maclean, chuyên gia nổi tiếng’”.
Cuối cùng, tôi có thể nghe tiếng thở trên điện thoại; để giúp
người bên kia đầu dây tỉnh lại, tôi nói thêm: “Đó là một tác
phẩm uyên thâm - như các học giả thường nói - là một đóng góp
thật sự cho tri thức”. Sau này, cô thư ký cho tôi biết là số người