dự đông kỷ lục. Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút nghi ngờ là sự đón
nhận này của các học giả là do câu chuyện hay do cái tên?
Tuy nhiên, tôi được mời đọc sách lại vào mùa xuân tiếp theo,
khi các Nhà Tư tưởng tổ chức sự kiện mà họ gọi là “buổi họp
mặt hai giới” với sự tham gia của các bà vợ. Vào thời điểm này,
tôi đã gần hoàn thành truyện “Kiểm lâm Hoa Kỳ 1919”. Theo
tinh thần của dịp này, tôi đọc cho họ nghe phần có một người
phụ nữ trong đó, mặc dù vô tình cô ta là một gái điếm. Nhân vật
này và tôi được những bà vợ của các thành viên đón nhận nhiệt
thành đến nỗi tôi chẳng cần thêm bất cứ sự ủng hộ về đạo đức
nào, cho đến khi tôi gần như hoàn thành cuốn sách. Khi đã ở
tuổi hưu, việc bạn được công nhận cũng sẽ muộn mằn, nên việc
có một cuốn sách được in - sau cùng cũng được in - là một bước
quan trọng trong hoạt động sáng tác. Trừ phi bạn vẫn còn
những người bạn vào cuối đời, nếu không, sự công nhận này có
thể đến quá trễ. Để làm cho một câu chuyện rất dài trở nên ngắn
đi, tôi đã nhờ vả những Nhà Tư tưởng, chỉ trong trường hợp này,
tôi đã nhờ các thành viên viết đủ số sách khi họ còn trẻ để nhận
ra rằng không nên để tôi lang thang một mình và không được
bảo vệ vào giây phút này của cuộc đời. Tôi đặc biệt cảm ơn David
Bevington, Wayne Booth, John Cawelti, Tiến sĩ Jarl Dyrud, Gwin
Kolb, Kenneth Northcott, và Edward Rosenheim. Tôi chắc chắn
rằng nếu không có họ, truyện của tôi bây giờ sẽ là những câu
chuyện thiếu nhi chép tay, quá dài, không thể kể cho thiếu nhi.
Nhà xuất bản Đại học Chicago tự hào về truyền thống không
bao giờ cho phép các tác giả cảm ơn cá nhân các nhân viên. Tôi
tôn trọng truyền thống này, nhưng một số thành viên của Nhà
xuất bản hẳn phải thích những câu chuyện này đủ để xin được
giấy phép xuất bản một tác phẩm văn học lần đầu tiên trong
lịch sử lâu đời của nó. Tôi sẽ là người vô cảm nếu không xem
điều này như một vinh dự. Có lẽ tôi có thể tìm thấy những cách