lại cho các điểm yếu khác của mình. Nhưng tôi cảm thấy mình
đã khởi đầu đúng hướng - tôi đã nhận ra nơi có cá to và giải
thích được lý do tại sao.
Sau đó, một điều lạ lùng đã xảy ra. Tôi trông thấy nó. Một hình
thù đen trùi trũi trồi lên hụp xuống trong đám bọt. Thật ra, tôi
mường tượng mình đã trông thấy những cái ngạnh trên vây
lưng của nó cho đến khi tôi tự nhủ thầm: “Chúa ơi, nó không thể
to đến nỗi ta có thể nhìn thấy vây lưng”. Không những thế, tôi
còn nghĩ thêm: “Thậm chí mình không thể trông thấy con cá
trong đám bọt đó nếu từ đầu mình đã không nghĩ là nó có thể ở
đó”. Nhưng tôi không thể giũ bỏ được niềm tin rằng mình đã
trông thấy cái lưng đen của một con cá to, bởi vì là một người
hay phải suy nghĩ, tôi biết mình thường không thấy thứ mà
mình không nghĩ tới. Việc nhìn thấy con cá, mà ngay từ đầu, tôi
đã nghĩ có thể ở đó đã dẫn tôi đến chỗ tự hỏi con cá sẽ bơi về
hướng nào của dòng sông. Tôi nghĩ: “Hãy nhớ xem, khi mình
quăng câu lần đầu, mình đã thấy nó trong cuộn nước xoáy
ngược, nơi dòng sông cuộn xoáy phía thượng nguồn, vì thế nó
sẽ hướng về phía hạ nguồn chứ không phải thượng nguồn như
khi bơi ở dòng chính”.
Tôi bị cuốn theo câu hỏi mình sẽ dùng loại mồi giả nào, và kết
luận là nên dùng một con mồi lớn, loại số bốn hay sáu, nếu tôi
quăng câu phía sau cái đụn lớn trong đám bọt.
Từ mồi, tôi điểm đến đầu bên kia của quy trình quăng câu, và tự
hỏi tôi sẽ quăng câu từ chỗ quái nào. Ở thác nước này, chỉ có
những tảng đá khổng lồ, vì thế tôi chọn một trong những tảng
lớn nhất, suy tính xem làm sao mình có thể leo lên, và biết rằng
từ độ cao đó, tôi có thể ném câu xa hơn, nhưng sau đó lại phải tự
hỏi: “Mình sẽ lôi con cá lên chỗ quái nào nếu mình câu dính nó
khi đang đứng trên tảng đá cao?”. Vì thế tôi chọn một tảng đá