lặng lẽ của cuộc đời là tách ra khỏi cơ thể mình một chút để
quan sát chính mình nhẹ nhàng trở thành tác giả của một điều
đẹp đẽ, ngay cả khi chỉ là một làn khói mỏng bay lên.
Đoạn cước trong đáp xuống cành thấp nhất của một bụi cây và
con mồi giả đung đưa như quả lắc cách mặt nước khoảng một
tấc, hay cũng có thể một tấc rưỡi gì đó. Để hoàn tất cú ném, tiếp
theo tôi cần phải dùng cần câu rung dây câu để nếu dây câu
không vướng vào bụi cây thì mồi giả sẽ rơi xuống mặt nước phía
dưới. Có lẽ tôi đã làm như vậy, hoặc có thể con cá phóng lên khỏi
nước và đớp con mồi đang nhún nhảy trên bụi cây. Đó là lần duy
nhất tôi phải vật lộn với một con cá trong một bụi cây.
Người da đỏ thường hay đan giỏ bằng những cành liễu màu đỏ,
những cành này sẽ không bị gãy. Chỉ có cá hay người câu cá mới
làm chúng gãy thôi.
Có một điều gì đó kỳ lạ, độc lập và thậm chí hơi hài hước xảy ra
cho người câu cá to ngay sau khi một con cá to đớp mồi. Bên
trong cánh tay, vai hay não của người câu cá to là một “cái cân”,
và vào giây phút con cá to bị giật lên khỏi mặt nước thì người
câu cá to, dù đang cực kỳ phấn khích, vẫn đặt cái cân dưới con cá
và lạnh lùng cân. Anh ta không có đủ ba đầu sáu tay để làm mọi
việc khác mà lẽ ra anh ta nên làm cùng lúc, nhưng anh ta cố
gắng ước lượng tương đối chính xác trọng lượng của con cá để
không bị thất vọng khi gỡ câu. Tôi tự bảo mình: “Thằng khốn
kiếp này nặng đến ba, bốn ký”, và tôi cố tính đến một sự thật là
có thể một phần sức nặng là do cành cây trì xuống nữa.
Bầu trời đầy lá vàng và những quả mọng màu xanh từ đám liễu
rơi lả tả, nhưng các cành cây thì vẫn còn nguyên. Khi con Nâu
lớn chuồi lên khỏi bụi cây, nó làm rối dây ở mỗi cành cây mà nó
đi qua. Nó đan bụi cây lại thành một mớ bòng bong với đầy các
nút dẹt, nút ghế đơn và nút một vòng hai khóa.