Không có tai họa nào bất ngờ với thể xác và tâm hồn hơn việc để
vuột mất một con cá to, bởi vì kết quả sau cùng là một sự
chuyển đổi nhỏ giữa sự sống và cái chết. Nhưng với một con cá
to, trong một khoảnh khắc, nó là trung tâm của thế giới, nhưng
một tích tắc sau, nó đã biến mất. Chỉ có vậy. Nó đã vuột mất rồi.
Con cá đã vuột khỏi tay còn trái tim bạn thì tan vỡ, chỉ còn lại
một que củi nặng hai trăm tám mươi gram, ở đầu cột một sợi
dây câu và một đoạn dây đan vợt trong mờ, ở cuối là một phân
thép Thụy Điển nhỏ uốn cong, có cột một đoạn lông cổ gà.
Tôi thậm chí còn không hiểu nổi nó đã thoát thân bằng cách
nào. Theo những gì tôi biết, có lẽ nó đã phóng thẳng lên bụi cây
và tan thành mây khói.
Tôi lội ra phía bụi cây để xem có dấu hiệu thực nào còn lưu lại
không. Có một đoạn nhợ câu vướng xung quanh, nhưng do tay
tôi run quá nên không tháo được những đoạn rối phức tạp thít
lấy những cành cây.
Ngay cả Moses có thể còn run hơn khi bụi cây phủ lên người
cậu
. Cuối cùng, tôi tháo đoạn cước trong khỏi dây câu và bỏ
mớ dây rối vướng trong đám liễu.
Các nhà thơ nói về “khoảnh khắc”, nhưng chính những người
câu cá mới thật sự trải nghiệm sự vĩnh hằng được nén lại thành
một khoảnh khắc. Không ai thật sự biết khoảnh khắc là gì cho
đến khi toàn bộ thế giới bất chợt kết tinh vào một con cá và con
cá đột nhiên biến mất. Tôi sẽ nhớ mãi thằng khốn kiếp ấy.
Một giọng nói đột ngột vang lên: “Con cá to đấy”. Đó có thể là
giọng nói của em trai tôi, cũng có thể là của con cá từ không
trung bay trở lại và khoác lác về chính mình sau lưng tôi. Tôi
quay người lại và bảo với Paul: “Anh đã để vuột mất nó”. Nó đã