Tôi vẫn còn bị kích động. Vẫn còn một khoảng trống rất lớn bên
trong tôi cần phải lấp đầy và một lời đáp cho một câu hỏi khác.
Cho đến trước khi bật ra câu hỏi, tôi vẫn chưa biết phải hỏi thế
nào. “Anh có thể giúp em tiền hay bất cứ điều gì không?” - Tôi
hỏi.
Hoảng hốt trước lời mình vừa thốt ra, tôi cố gắng trấn tĩnh
nhanh. Thay vì vậy, tôi lại càng làm cho sai lầm trở nên trầm
trọng hơn. “Anh nghĩ em có thể cần giúp đỡ vì chuyện đêm hôm
trước”.
Sợ Paul có thể hiểu lầm ý tôi về chuyện đêm hôm trước thành về
cô bạn gái da đỏ của nó, tôi đổi đề tài: “Anh nghĩ có thể em sẽ tốn
nhiều tiền để sửa lại cái đầu xe sau cái đêm đuổi theo con thỏ”.
Bây giờ thì tôi đã phạm ba sai lầm.
Paul hành động như thể cha chúng tôi đề nghị đút cho nó ăn
một bát cháo bột yến mạch. Nó cúi đầu yên lặng cho đến khi
chắc chắn là tôi sẽ không nói điều gì nữa. Sau đó nó nói: “Trời
sắp mưa rồi”.
Tôi liếc nhìn bầu trời. Tôi đã quên bẵng bầu trời kể từ khi cả thể
giới sà xuống không cao hơn bụi cây. Tất nhiên vẫn có bầu trời ở
phía trên, nhưng tất cả đã biến thành một đám mây đen hẳn là
quá nặng đối với hẻm núi này.
Em tôi lại hỏi: “Neal đâu?”
Câu hỏi làm tôi bất ngờ, và tôi phải nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Cuối cùng, tôi bảo: “Anh bỏ hắn ở khúc cua đầu tiên”.
“Anh sẽ gặp rắc rối với chuyện này” - Em trai tôi cảnh báo.