Lời cảnh báo đó đưa tôi trở lại thực tại đến đoạn chiếc xe tải nửa
tấn và mấy người phụ nữ Scotland. “Anh biết” - Tôi nói, và bắt
đầu thu dọn cần câu. “Đã đủ cho ngày hôm nay rồi” - Tôi nói
tiếp, đầu cúi xuống cái cần.
Paul hỏi: “Anh câu được đủ số chưa?”. Tôi đáp: “Chưa” - Mặc dù
tôi biết nó muốn hỏi có phải tôi còn nhiều rắc rối phía trước, cho
dù có kiếm được đủ số chăng nữa. Đối với những người phụ nữ
không biết câu cá, người đàn ông trở về nhà mà không kiếm đủ
số là đồ thất bại.
Em trai tôi cũng suy nghĩ theo cách đó. Nó nói: “Anh chỉ mất vài
phút để kiếm đủ số với mấy con Hồi Suối. Bọn chúng vẫn đang
nhảy nhót khắp nơi kìa. Em chưa hút xong một điếu thuốc thì
anh đã câu thêm được sáu con nữa rồi”.
Tôi đáp lời: “Cám ơn em, nhưng đã đủ cho ngày hôm nay rồi” -
Trong thâm tâm, tôi biết nó không hiểu nổi tại sao kiếm thêm
sáu con Hồi Suối nhỏ cũng không làm thay đổi được cái nhìn
của tôi về cuộc đời. Cho đến giờ phút này, hôm nay rõ ràng là
một ngày mà thế giới bên ngoài không để cho tôi làm điều tôi
thật sự muốn làm - câu một con Hồi Nâu lớn và nói chuyện với
em trai tôi theo một cách hữu ích hơn. Thay vào đó là một bụi
cây rỗng không và trời thì sắp mưa.
Paul rủ tôi: “Nào, chúng ta hãy đi tìm Neal”. Sau đó nó nói tiếp:
“Lẽ ra anh không nên để hắn lại phía sau”.
“Cái gì?” - Tôi hỏi.
“Anh nên cố mà giúp hắn” - Em trai tôi trả lời.
Tôi có thể tìm ra từ nhưng không tạo thành câu cho phù hợp
được. “Anh không bỏ hắn. Hắn không thích anh. Hắn không