sông Missouri, quét qua Phân tuyến lục địa, vào nhánh sông
Elkhorn. Khe Mann là nơi Lực lượng Kiểm lâm đã thả xuống
mười sáu trong số những tay nhảy dù chữa cháy giỏi, mười ba
người trong số ấy sau đó phải được nhận dạng bằng răng. Đó
cũng là cách cơn bão tràn xuống nhánh sông Elkhorn - quét
sạch, phá sạch.
Như thể lũ cá đã được thông báo trước, không một con nào còn
nhảy nhót nữa. Sau đó thì gió kéo đến. Con nước rời dòng suối
nhảy lên bụi cây, giống như con cá của tôi vậy. Bầu không khí
dọc theo con suối đầy những lá liễu và quả xanh. Sau đó, bầu
không khí biến mất khỏi tầm nhìn. Nó chỉ còn hiện hữu như
những hình nón và cành cây quất vào mặt tôi rồi tiếp tục
nghiêng ngả.
Cơn bão đến như một con ngựa hoang, chồm qua chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu băng qua trảng cỏ ở khúc quanh để tìm Neal,
nhưng chẳng bao lâu, chúng tôi thậm chí không chắc chắn
mình đang ở đâu. Đôi môi tôi ướt nước mưa. “Gã khốn không có
ở đây” - Tôi nói, mặc dù cả hai chúng tôi đều không biết chính
xác “đây” là đâu. Em tôi bác lại: “Không, hắn ở đó”. Sau đó nó nói
tiếp: “Và khô ráo”. Vì thế chúng tôi đều biết “đó” là ở đâu.
Vào lúc chúng tôi quay lại chiếc xe tải, cơn mưa đã đều hạt, và
giờ được kiểm soát bởi trọng lực. Tôi và Paul lôi thuốc lá và diêm
từ bên trong mũ ra hong, nhưng tôi có thể cảm thấy nước đang
chảy quanh các chân tóc của tôi.
Chiếc xe hiện ra trong cơn bão như thể trở về từ thời khẩn
hoang, trông như một cỗ xe ngựa phủ bạt bị cơn mưa bao vây tứ
phía. Ken hẳn là đã gấp rút trở về từ những con đập hải ly, kịp
lúc để lấy ra vài tấm vải dầu cũ, chặt vài cây cọc rồi trải vải dầu
lên trên thùng xe. Chính tôi chứ không phải em tôi là người đầu