đấu thể thao các trường trung học toàn quốc, nhưng hiện tại đó là một đội
nhỏ yếu, thậm chí muốn tiếp tục duy trì thôi cũng đã khó khăn lắm rồi).
Tôi nghĩ hai chúng tôi đều có tư chất bẩm sinh.
Em có một hình thể ưu việt, cái đầu nhỏ nhắn tôi thậm chí có thể giấu
được trong lòng bàn tay, thân thể mảnh mai hết sức, đôi chân dẻo dai, khỏe
mạnh, nhảy cao hơn các đối thủ thông thường.
Từ những vị tổ tiên sống trong rừng rậm và thảo nguyên, tôi lần lượt kế
thừa hai đặc điểm thoạt nhìn tựa như tương phản nhau, đó là sự nhanh nhẹn
và sức bền. Vì vậy, mùa thu năm lớp 11 ấy, hai chúng tôi đều trở thành
tuyển thủ trong top 3 của tỉnh. Cả ngày chúng tôi đều nghĩ xem làm thế nào
để nhanh hơn, dẻo hơn, chính xác hơn, gần như chẳng có thời gian đâu mà
để tâm đến những việc khác nữa. Ba năm cấp ba chúng tôi đều học một lớp,
nhưng cơ hội tiếp xúc vì ý thức được sự tồn tại của đối phương có thể nói là
vô cùng ít ỏi.
Chẳng hạn, mặc dù chúng tôi đi cùng một chuyến xe buýt đến trường,
nhưng trừ giai đoạn thi cử, đội tuyển nghỉ ra, hai chúng tôi chưa bao giờ
ngồi chung một chiếc xe.
Bình thường, em bắt chiếc xe đầu tiên của buổi sáng đến trường tham gia
buổi tập sáng của đội thể dục nhịp điệu. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi mới xuất
hiện ở bến xe buýt đó. Những bạn học khác thì lên một chuyến xe buýt nào
đó giữa hai thời điểm trên. Tôi chuyên môn chọn chuyến xe muộn như thế,
xét cho cùng, là vì tôi cực ghét tiếng ồn ào ầm ĩ trên xe của bọn bạn cùng
lớp.
Chiếc xe buýt mà tôi lên mỗi sáng chỉ có hai người, cứ như là xe riêng
vậy, trên xe ngoài tôi ra còn có một bạn nữ, cũng có bệnh ghét đông người
giống tôi (có khi còn nặng hơn).