Cô bạn ngồi ở trên đầu xe, còn tôi ngồi ở phía cuối.
Tất nhiên, khi vào lớp, tiết học đầu tiên đã bắt đầu, nhưng ở trường
chúng tôi không có các giáo viên nhà quê, hay phàn nàn về chuyện này. Họ
chẳng nói gì cả, nhưng sẽ viết thêm một dòng vào lời nhận xét cuối học kỳ.
Tôi cảm thấy đây là một việc làm hết sức lịch sự.
Tôi đi đôi dép trong nhà mà các học viên lớp học ban đêm dùng vào, để
cuốn sách dành cho giáo viên được các anh khóa trên cho lên bàn thay cho
sách giáo khoa, chậm rãi thầm gióng lên trong lòng tiếng chuông vào lớp đã
chậm mất ba mươi phút đồng hồ.
Các thầy cô giáo giống như mấy con rối trên kênh truyền hình giáo dục,
giảng bài chán không chịu nổi, đối với tôi, tác dụng gây buồn ngủ còn hơn
cả lũ ruồi nhặng vo ve. Vì vậy, hầu hết các tiết buổi chiều tôi đều tự tiện coi
như miễn phải học, một mình chui vào phòng của đội điền kinh đọc tác
phẩm của những nhà văn Anh mà tôi yêu thích như Alan Sillitoe, John
Fowles.
Thầy cô giáo các môn thường hỏi Yuko nguyên nhân tại sao tôi không đi
học.
Rủi thay, ba năm cấp ba, em hầu như đều ngồi ở vị trí trước mặt tôi.
Với sự thật ấy và như thể dự đoán trước mối quan hệ sau này của hai
chúng tôi, các thầy cô giáo đều tự tiện coi em là giám sát viên của tôi.
Tất nhiên, Yuko không thể nào biết được tôi ở đâu. Trước câu hỏi của
thầy cô giáo, em lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng, trả lời rằng: “Em
không rõ.” Suốt ba năm cấp ba, kiểu hỏi – trả lời này đã lặp đi lặp lại vô số