lần này, tôi cho rằng phương pháp học tập của mình về cơ bản là không sai
lầm.
Phương pháp học tập hiệu quả cao này khiến tôi có được rất nhiều thời
gian, thậm chí còn quá dư dật, tôi bèn thỏa sức chạy bộ để bù đắp lại
khoảng trống ấy.
Trên sân vận động trường đã không còn chỗ cho học sinh lớp 12 nữa. Vì
vậy, tôi đành kiếm không gian chạy bộ trong công viên tự nhiên cách
trường không xa lắm.
Ngày hôm đó, sau giờ tan học, tôi đạp xe đến công viên tự nhiên như
thường lệ.
Nếu bảo là số mệnh đã định sẵn, thì có cảm giác như là xong chuyện rồi
mới ra vẻ ta đây, nhưng hồi tưởng lại, vẫn có thể nói rằng, cuộc gặp mặt của
chúng tôi quả thực giống như trời cao đã sắp đặt sẵn vậy.
Hôm đó tôi đi đường tắt mà bình thường không hay đi, cắt ngang qua sân
trường đại học Quốc gia, còn John, con chó già mắc bệnh viêm tai giữa em
nuôi thì cứ quẩn quanh chỗ cột biển chỉ đường ở cổng công viên không chịu
về, những điều này cuối cùng đã trở thành nhân tố khiến chúng tôi gặp
nhau.
Tôi dựng xe ở hàng rào bãi đỗ xe gần cổng công viên, khởi động cho
nóng người, sau đó chạy dọc theo con đường dẫn vào rừng. Những cành
cây đã nhuốm sắc thu khe khẽ đung đưa theo gió, phát ra những tiếng rì rào,
giống như bọn trẻ con huýt sáo. Tôi chầm chậm chạy trong ánh nắng vàng
rải xuống qua những kẽ lá.