Trên hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, con trai của
nữ thần Venus đã thêm vào một biến số. Em đáng yêu vô cùng, một cô gái
đáng yêu như vậy không ngờ lại là người hết sức thân thuộc ở ngay bên
cạnh mình, điều này khiến tâm trí tôi cứ xao động không yên.
“Cậu có vẻ thích chạy bộ nhỉ.”
Nghe em nói vậy, tôi đỏ mặt mà chẳng hiểu vì sao. Chữ “thích” này, khi
em nói ra bằng chất giọng nhỏ nhẹ hơi run run ấy, trong lòng tôi bất giác
khẽ rung lên.
“Đúng thế, thích.” Tôi có cảm giác như thể mình đang thổ lộ điều gì đó,
lại hốt hoảng bổ sung thêm: “Chạy bộ ấy.”
“Ừ.” Em nói, “mình cũng thích.”
Tôi ngạc nhiên nhìn vào gương mặt em.
“Ý mình là tản bộ với John trong khu rừng này…” Em nói, nhoẻn miệng
mỉm cười.
Tóm lại, hồi gặp nhau năm mười lăm tuổi ấy, chúng tôi đã dần dần bị đối
phương thu hút. Có điều, chỉ là vẫn chưa quen với tình cảm đó, không biết
nên xử lý như thế nào, đành phải đè một tảng đá lên, cho nó chìm xuống
đáy lòng.
“Tại sao hồi trước chúng ta không gặp nhau trong rừng cây nhỉ?” Tôi
hỏi.