Em chớp chớp đôi mắt to: “Đúng thế, hôm nay mình đợi ở cổng công
viên lâu hơn thường ngày một chút.”
Ồ…
“Mình thì đến cổng công viên sớm hơn thường ngày một chút.” Tôi nói.
“Vậy thì xem ra, thường ngày chúng mình toàn để lỡ cái một chút ấy.”
Em nói.
“Hình như là thế đấy.”
“Hay là ngày mai cũng giống như hôm nay, ở lại đây thêm một lúc nhỉ?”
Nghe thấy em nói vậy, tôi có cảm giác sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó
đang cấp tốc dâng lên.
Đúng thế, nói thật lòng, chính trong thời khắc ấy, tôi đã yêu.
2
Kể từ lần đó, gần như ngày nào hai chúng tôi cũng gặp nhau trong rừng,
ra sức trò chuyện như thể muốn bù đắp lại thời gian ba năm đã qua.
Cảm giác này, giống như mình luôn sống cô độc trong một căn phòng
chật hẹp, khẽ đẩy cánh cửa ra, bước sang phòng bên cạnh, liền phát hiện em
đã ở ngay đó. Vốn dĩ hai người ở rất gần nhau, vậy mà mất công đi cả một
vòng. Ở hành lang đối diện, và cả phía trước nữa, có vô số các cánh cửa,
nhưng chẳng có cái nào hấp dẫn tôi. Tôi hiểu hai người thì tốt hơn một