người, mặc dầu vậy, nếu hỏi ba người có tốt hơn hai người không thì tôi có
cảm giác là không thể.
Thoắt cái đã đến mùa xuân.
Tưởng chừng như tháng Tư đến sớm hơn mọi khi cả một tháng, nhưng,
đây có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.
Yuko theo học một trường cao đẳng ở Tokyo nên dọn vào ký túc xá sinh
viên ở khu Setagaya.
Tôi thì quyết định học ở trường sư phạm tỉnh nhà.
Đề thi chỉ có hai môn tiếng Anh và Quốc ngữ, xuất phát từ lý do thực
dụng, tôi mới đăng ký thi đại học Sư phạm, chứ hoàn toàn không có ý định
làm thầy giáo. Tôi còn đồng thời đăng ký cả khoa Sư phạm của một trường
đại học tư thục ở Tokyo nữa. Tiếng Anh và Quốc ngữ thi còn tạm được,
nhưng môn Xã hội thì đã lập nên kỷ lục khó tin về xác suất (nói đúng sự
thật là tiệm cận vô hạn với điểm 0), kết quả là trượt. Trực giác phi thường
kia đã phát huy tác dụng phụ. Đội tuyển điền kinh của hai trường đại học
này đều rất nổi tiếng, đây cũng là một động cơ khác khiến tôi đăng ký.
Nhưng vì động cơ không thuần khiết này của tôi, tương lai nước nhà có lẽ
sẽ mất đi một người thầy giáo tài năng, hễ nghĩ đến điều này, lòng tôi lại
thấy nhoi nhói đau.
Kết quả này làm cho hai chúng tôi bị tách xa về mặt không gian, có điều,
chúng tôi vẫn gắng tận dụng các cơ hội có hạn để có thời gian bên nhau.
Tính tình thuần phác theo kiểu thuyết duy linh
(*)
khiến cả hai đều hơi e dè
điện thoại, vì vậy, mọi sự giao lưu của chúng tôi đều cậy nhờ cả vào thư tín.
(*) Thuyết duy linh (hay vật linh) là một quan điểm triết học cho rằng mọi vật đều có linh hồn.