lần, trong tâm trí em, “Inoue” và “Em không rõ” lúc nào cũng gắn liền với
nhau.
Sự thực là, khi ấy chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả.
Em không biết tôi đang ở đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi chiếc áo ngực
màu trắng của em.
Không lâu sau khi lên lớp 12, mang trong lòng một chút hối hận cùng hy
vọng, tôi kết thúc cuộc sống thi đấu thể thao tại trường cấp ba, mặc lên
người bộ đồ chật cứng gắn mác “sĩ tử”, vùi đầu vào những ngày tháng tẻ
ngắt.
Mặc dù vậy, tôi cũng không hy sinh thời gian chạy bộ của mình.
Bởi với tôi, chạy bộ cũng tự nhiên như hít thở, mà, giống như hít thở, đó
là việc không thể thiếu.
Để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian có hạn, tôi quyết
định tập trung đọc bốn cuốn sách tham khảo dùng cho ôn thi đại học: từ
vựng tiếng Anh, các mẫu câu tiếng Anh, tác phẩm cổ điển và chữ Hán. Như
thế vừa tiết kiệm lại vừa đơn giản, phù hợp với tính cách của tôi. Còn với
các môn xã hội, tôi chẳng định ôn tập, dự định đến lúc làm bài thi sẽ phát
huy trực giác phi thường của mình, kiếm được điểm số nhiều hơn xác suất
trong phần trắc nghiệm.
Trong kỳ thi thử toàn quốc duy nhất mà tôi tham gia, thành tích môn
tiếng Anh và Quốc ngữ đều lọt vào số 5% hạng trên, có điều, trực giác phi
thường mọi khi lại không phát huy được trong bài thi các môn xã hội, khiến
tôi nhận được điểm số không đẹp đẽ gì cho cam. Tính bình quân ra thì
thành tích tất nhiên thuộc dạng hết sức bình thường. Có điều, qua kỳ thi thử