niên thiếu, cha mẹ, đặc biệt là mẹ, quan trọng biết nhường nào! Một lần
nữa, em đã khiến tôi ý thức được sự thực này.
Áng chừng khoảng ba mươi phút sau, Yuko tỉnh lại.
“Cảm giác thế nào?” Tôi hỏi.
Em chau mày, bảo rằng em đau đầu.
“Hình như em nằm mơ.” Tôi vừa thay khăn chườm trên trán em vừa nói.
Ánh mắt không tập trung nhìn vào một điểm nào đó của Yuko đảo qua
đảo lại, em ngẫm nghĩ một lúc.
“Em chẳng nhớ nữa. Mơ thế nào ấy nhỉ? Nhưng mà giờ em vẫn còn thấy
rất buồn.”
Tôi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, lấy nước khoáng trong tủ
lạnh ra.
“Có vẻ em toát khá nhiều mồ hôi, phải bù nước vào, có ngồi dậy được
không?”
Em chầm chậm nhỏm người lên, với sự thận trọng tựa như đang thao tác
một cỗ máy hết sức tinh vi, chỉ uống một chút nước rồi trả lại tôi.
“Khó chịu quá, không hiểu sao, cứ cảm thấy căn nhà lúc to lúc nhỏ vậy.”
Nói xong, Yuko lại nằm xuống giường.
“Tại bị sốt đấy. Giờ anh ra hiệu thuốc mua thuốc, em ở một mình không
sao chứ?”
Yuko khe khẽ gật đầu, dặn tôi về sớm.