“Ừ, anh sẽ cố về thật nhanh. Phải rồi, em có muốn ăn gì không?” Tôi
nói.
“Không ạ.”
“Nhưng cần phải ăn chút gì đó để bổ sung dinh dưỡng.”
Yuko ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói: “Quýt. Nếu là quýt, có lẽ còn ăn
được.”
“Anh biết rồi. Thế anh sẽ mua loại quýt ngon nhất cho em nhé.”
Tôi mặc áo khoác đi ra cửa, ngẫm nghĩ giây lát, rồi xỏ chân vào đôi giày
chạy. Tôi muốn hành động thật nhanh.
Tôi mở cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện Yuko đang nằm trên giường
nhìn mình. Lúc bốn mắt nhìn nhau, em mỉm cười nói gì đấy, nhưng âm
thanh còn nhỏ hơn cả tiếng lẩm bẩm, tôi chẳng thể nào nghe rõ được.
Tôi bảo em, anh sẽ quay về ngay, rồi đóng cửa lại. Lúc đó, tôi rất muốn
khóc, nhưng bản thân cũng không hiểu tại sao lại thế.
Tôi đạp xe đạp, phóng về phía hiệu thuốc trước cửa ga.
Tôi cảm thấy mình rất cô độc. Như một người đã trải qua mọi sự ly biệt
trên đời, trái tim buốt giá đến đáng sợ. Người qua kẻ lại đều lạnh lùng hờ
hững, trông như những bức họa người vẽ bằng sơn trên phông cảnh sân
khấu vậy.
Tôi thầm nhủ, xét cho cùng, con người luôn sống cô độc trên thế giới
này, hoặc có thể nói, mọi người đều sống trong thế giới khép kín của riêng