“Cho tôi mua thuốc.”
Nghe tôi nói vậy, cô vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, cất giọng trong
trẻo hỏi: “Triệu chứng thế nào ạ?”
“Bị sốt.”
Cô chìa tay ra phía tôi, ý như đang hỏi: “Bản thân anh bị à?”
“À, không, người bị sốt là vợ tôi.”
“Chị nhà có đau họng hay đau mũi không?”
“À, cô nói thế thì, hình như cũng hơi ho.”
“Vậy ạ, tôi nghĩ những loại thuốc cảm tổng hợp này tương đối thích
hợp.” Cô nói, đoạn lấy vài hộp thuốc trên giá để hàng phía sau ra bày trước
mặt tôi.
“Tôi nên chọn loại nào? Có khác biệt gì không?”
“Ừm, khác nhau chứ, có loại thì trong thành phần có cả vitamin, có loại
là viên nang, có loại uống không gây buồn ngủ.”
Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra, lại hỏi: “Những thuốc này, trẻ con cũng
uống được phải không?”
Trong nháy mắt, cô bán hàng lộ vẻ nghi hoặc nhưng rồi lập tức lấy lại nụ
cười đã được huấn luyện kỹ càng.
“Trẻ con mấy tuổi ạ?”
“À, khoảng mười tuổi, cao chừng 1 mét 35.”