Trông cô có vẻ vẫn rất thắc mắc, nhưng tôi chẳng có thời gian giải đáp
nghi vấn của cô, vội vàng chạy về phía quầy thực phẩm – mà rốt cuộc nên
giải đáp nghi vấn của cô thế nào đây chứ?
Tôi muốn tìm loại quýt ngon nhất, nhưng kiến thức của tôi về hoa quả
thực sự rất nghèo nàn, cuối cùng đành mua loại đắt nhất.
Tôi bỏ đồ vừa mua vào giỏ trước xe đạp, lên xe phóng về nhà.
Lúc này tôi đã không còn tâm trạng buồn đau như lúc đi nữa, trong lòng
tràn đầy một thứ cảm xúc lâng lâng khó có thể miêu tả được bằng lời. Tôi
không hiểu cảm xúc của mình sao lại thay đổi như thế, nhưng cảm thấy là
một người chồng, hoặc là một người đàn ông, thì phải nên như thế.
Đúng vậy, ngài James Bond ạ!
Rốt cuộc cũng về nhà, tôi nhảy khỏi xe đạp, bước mỗi bước hai bậc cầu
thang chạy lên tầng.
Thế nhưng, lúc đến trước cửa căn hộ, chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên
thấy sợ, chẳng thể nào mở cánh cửa ấy ra một cách dứt khoát được. Tất
nhiên, việc đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, song tôi đã nghĩ đến rất
nhiều chuyện. Ví dụ như bộ dạng mình lúc vùi mặt vào bộ đồ lót có mùi
hương của em (thứ tượng trưng cho bộ ngực đã từng rất gợi cảm của Yuko)
mà rơi lệ.
Trí tưởng tượng quá phong phú cũng là chuyện phải suy nghĩ. Đặc biệt là
khi nó phát triển theo chiều hướng xấu.
Tôi cố ý đằng hắng một tiếng, tự tạo cho mình một cái cớ rồi nhẹ nhàng
đẩy cửa vào.