Lúc này, tôi mới ý thức được cần phải hạ sốt cho em, vội vàng chạy vào
bếp lấy đá viên trong ngăn đá tủ lạnh bỏ vào chậu rửa mặt, đổ thêm nước.
Đợi cho nước lạnh buốt, tôi nhúng khăn mặt vào, rồi nhẹ nhàng vắt khô,
quay lại bên cạnh em.
Hình như Yuko đã ngủ.
Tôi chườm khăn lên trán, em chỉ có phản ứng rất yếu, không hề tỉnh lại.
Cứ vậy, tôi thay khăn chườm cho em hết lần này đến lần khác, canh giấc
ngủ cho em.
Có lúc Yuko như mơ mơ màng màng, phát ra những âm thanh ú ớ nghe
không rõ, lại không ngừng lẩm bẩm: “Anh Satoshi, Satoshi…” Tôi tưởng
em tỉnh giấc tìm tôi, vội vàng trả lời: “Anh ở đây.” Nhưng em không có
phản ứng gì. Có lẽ em đang nằm mơ. Mong là trong mơ em được khỏe
mạnh. Bởi chỉ cần tỉnh lại, sẽ có một cơ thể đau đớn đang chờ đợi sẵn, vì
vậy, ít nhất thì trong giấc mơ cũng đừng để em bị khó chịu. Tôi ngồi bất
động nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của em, cảm tưởng mình như
một người bảo vệ giấc mơ vậy.
Một lúc sau, em lắc mạnh đầu, như thể đang từ chối điều gì đó.
“Mẹ…”
Nói xong câu ấy, từ đôi mắt nhắm nghiền của em ứa ra một giọt lệ.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc bao lâu nay vẫn dồn nén trong lòng em đã không
sao khống chế được nữa, trào qua đập chảy tràn ra ngoài. Cảm xúc mà em
vẫn luôn giấu kín vì tôi, dường như đã bị tôi trông thấy bằng một phương
thức không được thích hợp lắm, tôi thấy áy náy trong lòng.
Trước đây, hai đứa chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện về việc
em và cha mẹ cắt đứt quan hệ. Thế nhưng, đối với Yuko giờ đã quay về thời