“Chậc. Nhưng mà không thể uống rượu, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Yuko vốn không thích uống rượu nhưng cơ địa lại thuộc loại bao nhiêu
rượu cũng uống được hết. Ngộ nhỡ lúc tôi không có nhà, em uống cạn một
chai rượu vang thì rất có thể sẽ trúng độc cồn cấp tính, vì vậy cần phải nói
rõ cho em hiểu.
“Yuko, đúng là em đã hai mươi tư tuổi, nhưng mà các cơ năng của cơ thể
lại tương đương với một em bé chín hay mười tuổi. Chúng ta cần phải cẩn
thận chuyện này.”
“Em biết rồi, đừng coi em như trẻ con thế.”
“Được rồi, được rồi.”
Tai phải tôi bị nhéo mạnh một cái từ phía sau. Hồi trước, em còn nương
tay, nhưng dạo gần đây đã trở nên không nể nang gì nữa. Vành tai đông
cứng đau đến mức tôi suýt nữa thì rơi nước mắt.
30
Về đến nhà rồi, tôi lập tức bảo Yuko thay quần áo nằm lên giường. Từ
lúc này, nhiệt độ của em bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Em lạnh đến nỗi cả
người run lên bần bật, luôn miệng nói: “Lạnh quá, em lạnh quá.” Hồi trước,
hai đứa chúng tôi gần như không có duyên với bệnh cảm, trong nhà chẳng
có cặp nhiệt độ, cũng chẳng có thuốc hạ sốt. Tôi muốn ra hiệu thuốc để
mua, nhưng lại không yên tâm để em ở nhà một mình, chỉ biết luống cuống
đứng bên cạnh giường.