Yuko bật cười khanh khách, chậm chạp nói: “Em mà là miếng dán giữ
nhiệt à?”
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng từ giọng nói ấy, tôi lại có một thứ dự
cảm chẳng lành. Nói thực lòng, cảm giác ấy khá giống với dự cảm về sự
mất mát mà tôi đã nhiều lần cảm thấy. Phải chăng sốt không đơn thuần chỉ
vì bị cảm? Phải chăng hiện tượng thu nhỏ đã lại phát triển đến một giai
đoạn mới? Phải chăng tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng? Những ý nghĩ
này biến thành một thứ chất dịch lạnh buốt chảy vào các mạch máu của tôi,
đổ đầy cả lồng ngực.
Tôi vừa đạp xe, vừa không ngừng hỏi han Yuko.
“Không sao chứ em?”
“Khó chịu không em?”
“Lạnh không em?”
Yuko lại không để ý đến nỗi bất an trong lòng tôi, thậm chí còn có hơi
thích thú, em nói:
“Sốt, cảm giác còn thích hơn ấy, giống như uống rượu vậy. Thích thế này
thì lúc nào em cũng muốn uống.”
“Trẻ con không được uống rượu.”
“Em cơ mà…”
“Gì hả?”
“Em không phải trẻ con, em đã hai mươi tư tuổi rồi.”